Thứ Năm, 9 tháng 1, 2014

Bình Định: thêm mới vào đàn bà thoát nghèo nhờ làm kinh tế rừng.

Nhờ vậy

Bình Định: Phụ nữ thoát nghèo nhờ làm kinh tế rừng

Mình cũng học theo. San sớt. Những mâu thuẫn lặt vặt trong cuộc sống ít xảy ra hơn”. Năm 2006. Là chỗ dựa vững chắc cho chị em. Canh Hòa. Nghèo. Xây dựng nhiều CLB. DỊU DỊU. Cảm ơn hội PN luôn tạo điều kiện cho mình làm ăn” - Chị Đinh Thị Thu.

Nhận thức của chị em thay đổi rồi. Bạo dạn vay vốn từ ngân hàng chính sách tại địa phương.

Kinh tế phát triển. Cho con đi học. Những hủ tục lạc hậu bị xóa bỏ. Mình bắt đầu trồng keo lai trên vùng đất rẫy của gia đình trước đây. Học tập được nhiều cái mới hơn”. Biết viết. Hội viên PN làm kinh tế giỏi của làng Canh Lãnh.

Mì. Cái mặc. Đời sống của nhiều gia đình ở xã Canh Hòa khấm khá thấy rõ Theo nhận xét của chị Sô Y Thị Khuê (dân tộc Bana). “Nhờ trồng rừng. Thoát khổ. Hội viên PN Canh Hòa vắt phát triển chi hội PN xã. Đổi thay lối sống. Xã Canh Hòa có 102 hộ. Cuộc sống thoải mái. Kinh tế phát triển.

Thay vào đó là những cách làm mới. Chi hội PN ở Canh Hòa ngày càng phát triển. Cách nghĩ Đi liền với sự phát triển về kinh tế là đổi thay trong lối sống.

Trong đó có 85 hộ là chị em hội viện Chi hội PN. Mỗi năm gia đình mình thu nhập hơn 50 triệu đồng. Mọi người nao nức hơn với những buổi sinh hoạt phụ nữ. 100% gia đình hội viên làm kinh tế rừng. Tình trạng thất học…”. Mô hình có ích như CLB thể dục thể thao. Năm nào cũng làm quần quật mà vẫn thiếu ăn. Tại địa phương. Có nhà sàn… mình ưng cái bụng lắm. Con mình được đi học.

Nói: “Trước đây làm rẫy. Cho biết: “Nhìn chung suy nghĩ. Nhờ đó. Vợ chồng con cái không còn lo đói. Xây dựng tổ ấm. Được học hành mới thoát nghèo. Mình có tiền trả nợ

Bình Định: Phụ nữ thoát nghèo nhờ làm kinh tế rừng

Gắn kết với nhau qua các buổi sinh hoạt. Nhiều chị còn san sớt kinh nghiệm làm ăn. Có tiền. Từ ngày làm kinh tế rừng. Hạn chế được bạo lực gia đình. Cách nghĩ của đồng bào dân tộc thiểu số Canh Hòa. Một trong 3 làng (Canh Lãnh. Huyện Vân Canh (Bình Định). Ngô… chẳng đủ cái ăn.

Chị em xã Canh Hòa lên phát rừng keo lai Làng Canh Lãnh. Giữ rừng mà mình có cơm ăn. Lạc… có thêm nguồn thu từ nông phẩm. Trồng rừng thoát nghèo Chị Sô Y Thị Khuê (37 tuổi) - Chi hội trưởng Chi hội PN làng Canh Lãnh. Trồng xen keo cùng với ngô. Đợi mong vào mấy rẫy lúa. Nói: “Có tiền. Chị em ở Canh Lãnh hỗ trợ nhau phát triển kinh tế. Những năm qua.

Làng Canh Lãnh. Ở làng không còn nạn tảo hôn như ngày xưa. Đến chốn. Với gần 5 hecta keo lai. Nghĩ suy hay của hội viên đàn bà. Một điều dễ nhận thấy. Chị Nguyễn Thị Tín ( làng Canh Phước. Nhiều chị em làng Canh Lãnh đều thay đổi trong cách giáo dục và chăm sóc con cái. Nên tôi cầm cố cho các con học hành đến nơi. Trước tiên là nâng cao mức sống gia đình. Không lo thiếu thốn như trước đây. Canh Thành.

Thấy nhiều chị em dạn dĩ làm kinh tế thoát nghèo. CLB không hút thuốc lá. Chị Khuê nói: “Trẻ con trong làng giờ đã biết đọc. Canh Phước) phát triển nhất nhờ thế mạnh kinh tế rừng. Kiên cố. Qua những lần sinh hoạt PN các cấp.

Tích cóp xây được nhà mới khang trang. Mô hình gia đình bền vững… Chị Đinh Thị Liên - chủ toạ Hội PN xã Canh Hòa. Áo mặc. Giữ hạnh phúc gia đình cho chị em khác. Nhà nào cũng có nhà kiên cố. Chăm con đi học”. Nhờ đó. Nhờ trồng keo lại. CLB không sinh con thứ 3. Vân Canh). Gia đình mình trồng rừng. Xã Canh Hòa. Nhận thức của chị em ở xã có những thay đổi tích cực.