Theo đánh giá của Bộ Xây dựng, sau hơn 3 năm kể từ khi Chính phủ ban hành Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, phong cảnh đô thị, đến nay vẫn còn rất nhiều bất cập trong công tác quản lý này. Theo đó, nhiều địa phương vẫn chưa lập quy chế quản lý quy hoạc kiến trúc đô thị, nhiều công trình xây dựng vẫn chưa tuân thủ quy định, chưa ăn nhập với điều kiện tự nhiên, tập quán vùng miền, thiếu bản sắc kiến trúc của địa phương. Trước thực trạng đó, Bộ Xây dựng đã gửi công văn số 942/BXD-KTQH tới các địa phương, yêu cầu khẩn trương khắc phục những tồn tại, chỉ đạo các đơn vị chức năng kiểm soát chất lượng thiết kế công trình, đặc biệt là những công trình sử dụng vốn ngân sách nhà nước. Trong đó, cơ quan này đề nghị các địa phương “cấm cửa” các công trình xây dựng theo hướng nhại kiến trúc cổ điển của Pháp-châu Âu. Trộm nghĩ, để xảy trả này thì phải lôi những người đã cấp phép cho các thiết kế “kiểu dị hợm” đó ra “trảm” chứ sao lại ra lệnh cấm vô lý trên. Hơn nữa, theo Thứ trưởng Bộ Xây dựng Nguyễn Đình Toàn nhận định, thực trạng kiến trúc thiếu bản sắc địa phương, chưa thích hợp với tập quán vùng miền cũng đang khiến người dân băn khoăn tự hỏi: bản sắc địa phương là gì? Liệu có phải nhà tranh vách nứa hay mái ngói cổ cho nhà một tầng trong thời buổi đất chật người đông chốn thành phố mới là hiệp, bởi đã bao giờ người dân được bất cứ một sở ngành kiến trúc, xây dựng nào tư vấn hoặc công bố một kiểu nhà chuẩn vùng miền, bản sắc địa phương là như thế nào đâu?. Thực tế, đây không phải lần trước hết Bộ Xây dựng lên tiếng về các thiết kế “nhái” Pháp cổ trong các công trình ở Việt Nam. Dù đã đưa ra định hướng từ cách đây 3 năm, nhưng Bộ Xây dựng vẫn tỏ ra bất lực trong việc quy hoạch kiến trúc thành thị khi xuất hiện nhan nhản các thiết kế “nhái” kiến trúc cổ điển của Pháp. Đặc biệt là tại các khu thành thị mới, nơi các thiết kế đã được duyệt và cấp phép từ rất lâu nhưng khi xây dựng thì vẫn không hợp nhất, diễn ra tình trạng “râu ông nọ cắm cằm bà kia”, vậy lỗi là do người dân sao?. Sở dĩ kiến trúc Pháp luôn được “nhái” lại trong các công trình kiến trúc mới bởi từ lâu trong lòng người dân đô thị, nét đẹp của những công trình này luôn mang dấu ấn của sự thanh nhã, thích hợp với khí hậu Việt Nam với loại tường 40 (cm), cửa kính và cửa chớp luôn giữ ấm nhà mùa đông và làm mát nhà vào mùa hè… Với rất nhiều ưu điểm, kiến trúc Pháp cổ thường hiện diện đâu đó trong các công trình mới. Thế nhưng, cùng là nét đẹp Tây phương, người Pháp đã nghiên cứu để sao cho kiến trúc ấy, đường nét ấy được Việt hóa với khí hậu vùng miền, cộng với bản sắc địa phương. Thậm chí, tại cổng văn phòng chủ toạ nước bây chừ vẫn có con mắt rồng, là minh chứng rõ nét cho sự giao thoa hợp lý giữa kiến trúc Pháp và kiến trúc Việt, thế mà các “thiết kế viên” của ta không hiểu được điều đó, để rồi chỉ cóp py mỗi cái vỏ mà thiếu mất phần hồn, phần giá trị ẩn sâu bên trong, rồi cho ra những ngôi nhà lai căng, dị hợm đến mắc cỡ. Hình như với những đô thị chắp vá, hỗn hợp như hiện thời, sự hiện diện của Văn phòng kiến trúc sư trưởng hay Sở quy hoạch kiến trúc và Sở Xây dựng chẳng đóng vai trò gì trong việc định hướng cũng như cấp phép thiết kế. Và hậu quả là UBND TP, quận, huyện, phường, nơi cấp phép xây dựng cũng chẳng mấy ai biết về thiết kế kiến trúc. Do vậy mà các ngôi nhà có diềm mái kiểu Ba Tư mới đứng kề vai sát cánh với các cây cột bề thế của kiến trúc Hy Lạp, mái nhà kiểu Pháp xen kẽ với bệ nhà kiểu Phục hưng Ý và khối các kiểu gờ chỉ… hỗn độn. Việc “cấm” này của Bộ Xây dựng chẳng khác nào quy định mới của Bộ GD&ĐT cấm các hội đồng thi không được tổ chức ở các trường tiểu học, đưa ra vào lúc cận kề ngày thi. Khi sự việc đã rồi thì càng đưa ra quy định cấm tiệt càng khiến người thực hành thêm rối. Còn muốn thay đổi khuân mặt tỉnh thành thì chỉ có cách “phá” đi xây lại, chứ chỉ đưa lệnh cấm rồi lại để tình trạng người được xây, người không được phép thì quy hoạch kiến trúc cũng chẳng khác gì cái làng cổ Đường Lâm. Vẫn rối như canh hẹ! |