Nhưng những câu chuyện hóm hỉnh của ông về mối tình của những tháng ngày xiêu bạt suýt nữa người nghe, cho đến cuối buổi nói chuyện tôi mới chợt hiểu, người đàn ông này có duyên ngầm, chỉ khi tiếp xúc với ông, người khác mới có thể nhận ra
Bao năm qua họ sống bình yên, chỉ đến gần đây, xảy ra chuyện thằng con trai ông Hội bị công an bắt, thì mối quan hệ nhùng nhằng của gia đình này mới bị lật lại”. Tuy nhiên, đây là chuyện kí vãng, ông ấy ở với nhiều người phụ nữ cũng đã là chuyện của rất nhiều năm trước. Câu chuyện dài về những mối tình ngắn Tôi đến Tân Phong, Cao Phong, Hòa Bình gặp ông Hội vào một ngày nắng gắt chói chang.
Nhiều vợ và nhiều con quá, thế nên chuyện trò với tôi mà ông còn không nhớ hết chính xác mình có bao lăm người con. Từ cha dượng con riêng trở nên vợ chồng. Trong ngôi nhà sàn nhỏ, ngồi trước mặt tôi là một người đàn ông nhỏ thó, tuềnh toàng, chẳng “phong độ”. Sau câu chuyện về những bà vợ, ông Hội còn kể cho chúng tôi nghe về rất nhiều “mối tình” từ Bắc chí Nam của ông.
Ông Bùi Văn Thoa – Phó Chủ tịch UBND xã Tân Phong bộc bạch: “Chuyện ông Hội có nhiều vợ, nhiều con ở đây ai chẳng biết.
Có nhẽ khi tuổi già ập đến ông mới nhằm nhè nỗi đơn chiếc khi lần lượt những người vợ theo nhau rũ áo ra đi. Thế nhưng, khi nhắc đến người vợ thứ tư này, ông có chút xíu ngùi ngùi. Ông kể, ban đầu bà cả cũng đánh ghen với bà hai ghê lắm, nhưng rồi dưới sự chỉ đạo của ông, mọi việc cũng ổn hết. Bao nhiêu chum, vòng quý thậm chí cả cái liềm, cái cuốc của tôi nó cũng bán.
Ông Bùi Văn Hội và câu chuyện đời. Ông chọn một người con trai mà ông tin tưởng nhất để trông cậy lúc tuổi già. Trái với hình dung về một người phong trần, bảnh bao, người đàn ông “đào hoa” mà tôi gặp chẳng có nét gì “quyến rũ” để khiến nhiều người “say” đến thế.
Ăn ở với hai bà vợ được một thời gian khá dài, có với nhau đến 10 người con, thì bỗng cả hai bà lần lượt bỏ ông về quê sinh sống.
Hỏi ra mới biết, người vợ thứ tư tên Nga ấy đã “bỏ nhà theo trai” dễ đến 3, 4 năm nay. Người vợ thứ tư của ông ấy có đăng ký thành thân tử tế, được luật pháp công nhận. Chỉ tiếc, người mẹ sau khi sinh cho ông một đứa con kháu khỉnh tự dưng chết thật, ông ở vậy nuôi con trai và nuôi cả cô con gái riêng của vợ.
Xét trên giác độ pháp luật thì ông ấy sai. Thế nhưng, ông bảo rằng cũng chẳng trông đợi gì ở “chúng nó”. Nỗi đau cuối đời Khi những tháng ngày phiêu bạt đầy tự hào về bản lĩnh đào hoa của ông Hội đã dần lùi xa vào quá khứ, nhìn vào ngày nay tôi không khỏi động lòng cho mạng của ông. Chẳng một chút giấu giếm, e ngại, ông cứ thiên nhiên kể, ông quen 2 bà vợ đầu từ những ngày còn thanh niên trai trẻ, lưu lạc khắp nơi
Phải nhẩm tính một hồi, cộng đi cộng lại, ông mới bảo: “Trừ những đứa không nuôi được, giờ còn 14 đứa”. Ảnh: Mai Ngọc. Thậm chí nhiều người còn đồn nhau rằng, ông Hội biết làm bùa nên mới có thể “rủ rê” nhiều người đàn bà về làm vợ. Ngôi nhà sàn ngày càng trở nên quạnh hiu. Giờ tôi về ở với con trai, để đỡ đần cho nó”. Chẳng chịu được cảnh cô đơn, nhân có 2 mẹ con từ Lạc Sơn, Hòa Bình lên Cao Phong làm mướn, ông lại ngỏ ý gá duyên với người mẹ và nhanh chóng được ưng ý.
Ông bảo: “Cái Nga ấy, tôi đã chính thức ly hôn. Từ những cuộc nói chuyện, những lần xúc tiếp nhanh chóng, ông nhanh chóng “hạ gục” đối phương nhờ cách chuyện trò có duyên của mình. Bất thần một thời kì sau, người ta bỗng thấy cô con gái riêng của bà mẹ kia bụng đã lùm lùm và mối quan hệ chóng vánh được công nhận.
Rồi họ về sống với nhau như vợ chồng. Và đây, cũng là người vợ độc nhất vô nhị mà ông dẫn đi đăng ký thành thân. Quan trọng là ở cái mồm đây này! Nói sao cho đàn bà nó muốn theo mình về làm vợ, chứ có đẹp trai đến mấy mà không biết chuyện trò thì cũng thành đồ bỏ đi”.
Trong buổi nói chuyện ông liên tục nhận mình là “bách tài, bách nhục”, thoáng bắt gặp trên khuân mặt ông một sự ngậm ngùi. Thế rồi tuần tự 2 người nữ giới khăn gói đến sống chung với ông mà chẳng đòi hỏi chút lễ lạt gì. Mai Ngọc. Hết cô Tươi, cô Quý ở Nông Cống, Thanh Hóa, đến cô Đoàn, cô Bình ở Nam Định… toàn là những người đàn bà ông quen từ những ngày trẻ trai phiêu lưu đây đó làm ăn.
Của cải của tôi nó lấy đi hết. Rời nơi đây khi chiều đã tắt nắng, bên góc nhà sàn nhỏ, bóng một người đàn ông vẫn ngồi lặng lẽ nghĩ về quá cố.
Ông tự hào nói: “Đàn ông mà không biết trò chuyện thì vứt. Nhưng theo như ông nói, dù sao “con chăm cha, không bằng bà chăm ông”. Đằng sau sự hóm hỉnh, sau niềm “kiêu hãnh” về sự “quyến rũ” của mình, có nhẽ là những nỗi đau, mà chỉ đến khi tuổi già đã sầm sập bủa vây, khi nỗi đơn chiếc choán ngợp lấy cuộc sống, người đàn ông ấy mới thấy trân trọng những người đàn bà đã xuất hiện trong cuộc thế mình.
Ở tuổi 72, mái tóc đã bạc đi quá nửa, khuân mặt đầy những nếp nhăn của tuổi già nhưng giọng nói ông Hội vẫn sang sảng và nụ cười thoải mái.