45 năm "phiêu bạt" ở trời Tây Tôi tìm đến nhà Thiếu tướng, PGS, TS Ngô Huy Biên sau một ngày (30/7) đại diện dự án "Những vong hồn lưu lạc" do các cựu chiến binh Australia, New Zealand trao trả bức ảnh "Chân dung người lính" cho gia đình ông. Vẫn còn nguyên cảm giác bồi hồi, ông cho biết rất bất thần khi nhận bức ảnh người em trai út đã hy sinh cách đây 45 năm. Số phận của bức ảnh thật đặc biệt. Theo thông tin từ dự án "Những vong linh phiêu dạt", ngày 12/8/1968, các binh sỹ người New Zealand thuộc Trung đội 3, Đại đội W, Tiểu đoàn 4RAR/NZ (ANZAC) đang bảo vệ chiến dịch phá dỡ địa hình vùng ven lộ giữa núi Định và núi Tóc Tiên. Trung đội 3 đang phục kích tại tọa độ YS330673. Vị trí phục kích gần một con sông nhỏ ở phía Tây núi Định. Lúc gần 15h, hai chiến sỹ Quân phóng thích Việt Nam rơi vào điểm mai phục. Một chiến sỹ bị bắn gục. Chiến sỹ còn lại núm mang theo xác của đồng đội nhưng trong cơn mưa đạn, buộc anh phải bỏ lại đồng đội. Có vết máu cho thấy, anh cũng bị thương. Hai khẩu súng trường SKS được tìm thấy cùng hai quả lựu đạn và phương tiện nấu ăn. Một đoạn phim âm bản người liệt sỹ mang theo được tìm thấy. Khi tráng phim, thấy bức chân dung chiến sỹ Quân giải phóng và được cho thuộc một đơn vị quân y. Một nhân viên tình báo của Đại đội W (không tham dự cuộc chạm súng) đã giữ lại phim âm bản và trả lại phía New Zealand. Như vậy, sau hơn 40 năm trôi dạt và nằm trong im lặng, bức ảnh "Chân dung người lính" được "đánh thức" khi nó được giao cho dự án "Những vong hồn xiêu bạt". Người trong ảnh có phải là người chiến sỹ đã chết trong trận mai phục hay không, những người sưu tập được bức ảnh này đến nay cũng chưa thể giải đáp. Khi dự án "Những linh hồn xiêu dạt" thực hiện một phần trao trả các kỷ vật, di vật, tài liệu mà các cựu chiến binh Australia, New Zealand tìm thấy trong chiến tranh, bức ảnh này đã được đăng rộng rãi. Thế nhưng suốt 2 năm qua, bức ảnh lại không có cơ may "gặp" được người quen. Và rồi, trong chuyến đến Việt Nam lần này của đại diện dự án "Những linh hồn phiêu dạt", bức ảnh trên đấu được đăng tải trên các dụng cụ thông báo đại chúng. Ngày 28/7, một người đã nhận ra, đây là ảnh người nhà của mình. Và rồi, người trong ảnh đã được làm rõ tính danh. Đó là liệt sỹ Ngô Quý Toản, một chiến sỹ quân y. Ngày 29/9, gia đình liệt sỹ đã nhận di vật này từ các cựu chiến binh từng tham chiến tại Việt Nam. Đến đây, sự chìm nổi của bức ảnh kết thúc cũng như những "bí mật" về người trong ảnh được làm rõ.
Người mẹ liệt sỹ và cú sốc ý thức Liệt sỹ Ngô Quý Toản là người con trai út trong gia đình có 10 người con (5 trai, 5 gái) quê gốc ở huyện Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Mẹ liệt sỹ là công nhân nhà máy tơ ở Hải Phòng, bố làm đay nghiến ở tỉnh Hải Dương. Năm 1936, cả gia đình chuyển lên Hà Nội. Liệt sỹ sinh năm 1940, tại phố Hai Bà Trưng, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội. Hiện, gia đình liệt sỹ vẫn còn giữ tờ giấy khai sinh bản gốc cấp năm 1940. Ngoại giả, gia đình vẫn lưu giữ giấy báo tử, danh hiệu "Chiến sỹ Ấp Bắc" cùng bức thư mà liệt sỹ gửi người chị gái. Nhắc đến việc này để thấy, thân nhân của liệt sỹ vô cùng nâng niu, gìn giữ những kỷ vật của người em trai út trong nhà. Thiếu tướng Ngô Huy Biên cho biết, trước khi nhập ngũ đi B, liệt sỹ Toản đang là y tá ở Bệnh viện Quân đội 354. Trong gia đình có 5 anh em trai thì cả 5 đều tham dự quân ngũ. Khi liệt sỹ Toản đang ở trận mạc miền Nam thì ông cũng đang công tác trong quân đội và vẫn thẳng tính nắm tin của nhau. Trong lá thư liệt sỹ Toản gửi người chị gái có đoạn: "Từ ngày em xuất phát vào Nam tới nay, giờ đây em mới viết cho chị lá thư này, chắc chị nhắc tới em luôn nhỉ, nhất là từ ngày thầy mẹ nhận được lá thư em gửi ra. Em cũng nhận được lá thư của thầy mẹ gửi cho em nhân ngày 23/2/1966. Em rất háo hức vì 2 năm mới nhận được thư của gia đình. Từ ngày vào Nam đến nay, em chỉ qua một cơn sốt rét... Em khỏe, luôn công tác phục vụ ở trong đơn vị. Giờ, lại càng khẩn trương và liên tục hơn, tuốt tuột cho chiến thắng giặc Mỹ xâm lăng...". Nhắc đến sự hy sinh của người em trai, Thiếu tướng Ngô Huy Biên bật khóc khi tôi đề cập đến mẹ ông: "Khi nhận tin em tôi hy sinh, mẹ tôi bị sốc nặng và phát bệnh tâm thần. Suốt ngày, bà thẩn thơ hỏi, "con tôi ở đâu? Tôi đi tìm nó về đây...", Ông cho biết. Liệt sỹ Toản vốn là con trai út, được bà rất đỗi yêu quý. Nhiều lần bà bỏ nhà đi tìm con và được gia đình tìm thấy đưa về. Thế nhưng đến lần thứ 3 thì... Giọng nghẹn ngào, ông cho biết, lần nào đi mẹ ông cũng hướng về quê Hưng Yên để tìm con. Lần thứ 3, bà đi qua cầu Chui Gia Lâm, rồi ngã gục ở đường sắt. Một chị bán hàng thấy vậy đã đến hỏi thăm, cho đồ ăn nhưng bà bảo, bà không phải người ăn xin, cứ để bà nằm đây. Thế rồi, người ta phát hiện bà mất... Người dân báo cơ quan Công an tới khám nghiệm rồi an táng bà gần đấy. Ông và người thân do không thấy mẹ đã đi tìm, rồi đăng báo... Ít hôm sau, gia đình nhận được tin báo, có bà cụ mất ở khu vực cầu Chui... Sau khi làm các thủ tục và xác định đấy chính là mẹ mình, gia đình đưa cụ về... Nghe câu chuyện của Thiếu tướng Biên, chúng tôi không cầm được nước mắt. Mẹ của liệt sỹ Toản đã thương con, đã nặng lòng với người con trai út như vậy đó. Trước liệt sỹ Toản, người con trai đầu của bà là Ngô Huy Côn đã hy sinh ở mặt trận Hải Kiến, Hải Phòng năm 1947. Nói về người em trai út của mình, Thiếu tướng Biên cho biết, trước khi ra chiến trận, liệt sỹ Toản cũng có người tình. Cô gái này đã ra Ga Hàng Cỏ để mang bồ đi B... Chiến tranh đã lùi xa. Vết thương dần cũng liền sẹo. Tuy nhiên, những đớn đau, mất mát mà nó gây ra mãi còn. Xoa dịu nỗi đau chiến tranh bằng những hành động cụ thể, nghĩa tình sẽ giúp thân nhân liệt sỹ vơi đi những mất mát. Khi di vật của các liệt sỹ "trở về" với thân nhân là một việc làm đầy ý nghĩa |