Thứ Ba, 24 tháng 12, 2013

Người cựu chiến binh hăng say làm khuyến khá là hot học.

Thế là ông đi đến từng nhà vận động quờ quạng các hộ trong khu phố trở thành hội viên khuyến học

Người cựu chiến binh hăng say làm khuyến học

Mỗi năm bà con trích ra một khoản phí nho nhỏ. Từ năm 2003-2012. Ông Nguyễn Đức Kha rà danh sách học sinh cần giúp đỡ. Buôn bán xuôi ngược ra đến Đông Hà. Trong một trận cùng đồng đội đánh đồn địch.

Cao đẳng. Bà Nguyễn Thị Thùy Mỵ. Cũng trong thời gian này ông gánh vác luôn Chi hội trưởng khuyến học. Đổ mồ hôi trên từng quai búa để kiếm tiền đóng học phí. Đồng đội đầu mối cho ông một cô gái ở xã Vinh Hưng. Buôn thúng bán bưng kiếm sống và nuôi con. Góp gió thành bão… Mười năm “vác ốc hàng tổng” của ông Kha công tác khuyến học ở khu phố 7 đã có nhiều chuyển biến hăng hái.

Cách đây mười năm. Ông có lệnh gọi nhập ngũ nên gác lại giấc mơ giảng đường đại học. Dậy sớm tăng thời kì làm để con cái có thời gian học hành. Huyện Phú Lộc. Bốn đứa con thương ba má. Năm nào cũng đạt danh hiệu học sinh giỏi. Nhiều gia đình thoát nghèo bền vững… ngoại giả ông còn sáng lập ra quỹ phòng thảm họa và quỹ bảo vệ con trẻ để viện trợ các hoàn cảnh khó khăn khi gặp hoạn nạn.

Ông bị thương đứt lìa chân trái. Vận động một lần không được. Khi đứa con đầu của ông thi đỗ vào một trường đại học có tiếng ở TP Hồ Chí Minh.

Ở cương vị mới ông có điều kiện hơn trong việc vận động bà con đưa trẻ tới trường. Ông tham gia đấu tranh ở chiến trận biên cương Tây Nam rồi sang Campuchia. Ngày ngày hai vợ chồng chạy chợ.

Đạt giải cao trong các kỳ thi học sinh giỏi các cấp và thi đỗ đại học cao nhất nhì phường. Chi bằng mình làm người nêu gương”. TP Đông Hà giờ cốt tử là người lao động tự do.

Làm khuyến học phải có sự đồng thuận toàn dân. Giấc mơ học hành của ông cũng gác lại theo kế mưu sinh!. Rời quân ngũ. Thừa Thiên-Huế. Năm 2003. Ngày đó. Ngày xưa ông làm nghề thợ rèn. Khi vừa tốt nghiệp lớp 12. Ông nghĩ. Có việc làm ổn định. Lần ba. Ông kể. Bà Hà - vợ ông bây giờ cũng nghèo khó. Là việc của toàn dân như thế mới thành công. Khổ mấy cũng chịu được nhưng con trẻ phải có mai sau khác mình.

Siêng năng học hành. Năm 1978. Bốn đứa con tuần tự chào đời sau đó.

Ông đến lần hai. Đôi cò mồi của ông lại lạch cạch gõ khắp đầu thôn cuối xóm. Đời sống của bà con còn rất thấp nên việc chăm con chữ cho con cái thành thử cũng không được chu đáo. Gần 100 em đỗ đại học. # Bầu ông giữ chức trưởng ban chiến trận khu phố. Bảy năm sau. Tỷ lệ học trò giỏi. Công việc khó nhọc ông chịu khó thức khuya.

Một người làm thuê tác khuyến học rất nhiệt huyết của địa phương. Cũng là lúc ông loay hoay giở sổ sách biên chép số trẻ đang cần tương trợ tới trường.

Đám cưới giữa anh thương binh với cô gái quê nghèo diễn ra trong sự vui của hai họ và bà con xóm giềng. Chủ tịch Hội Khuyến học tỉnh Quảng Trị giới thiệu cho tôi gặp ông Kha.

Trong đó 50 em ra trường. “Muốn giúp lớp trẻ được đến trường. Ông Kha nghĩ vậy và bàn với vợ. Bà con tin tưởng. Khu phố có trên 700 em đạt học trò giỏi các cấp. Mỗi ngày sau giờ làm việc tất bật để nuôi con.

Khu phố 7. Tôi tìm đến nhà ông Kha.