Em bị lạc bà và được đưa vào trọng điểm
Bị cha mẹ bỏ rơi hẳn luôn đi!. Trâm chờ mãi từ sáng đến tối vẫn không thấy bác quay trở lại. Rồi những ngày sau đó. Một ngày. Nghĩ rằng sau đám cưới sao ba mẹ không về mà bỏ đi đâu biệt dạng”.Nơi đây có phụ thân viện trợ. Từ năm 2010 đến nay chương trình này không còn nữa bởi tài trợ từ dự án của nước ngoài đã bị cắt.
Chúng tôi sẽ thuê một khu nhà trọ bên ngoài cho các em ở. Trâm được đi học ở trường quốc tế gần nhà. HCM. Hầu hết các em được đưa vào đây với một lý do: Đi lạc. Điều lo lắng nhất của các nhân viên trọng điểm là cuộc sống của các em sẽ ra sao sau tuổi 16? Bà Lê Thị Thúy.
Gặp chú công an và nhờ viện trợ (điều này em học từ lời dạy của mẹ). Ở Thiếu niên 3 còn rất nhiều những trường hợp như Trâm. Một người nhặt ve chai tại công viên thấy Trâm ngồi mãi một chỗ đã hỏi chuyện đưa về nhà nhưng Trâm không dám nghe theo.
Chới với giữa đời Cùng tuổi 16 nhưng ký ức về ba má của Tạ Minh Nga trong quá vãng không có được chuỗi ngày tươi sáng như Trâm. Từ nhỏ em chỉ biết gọi ngoại là ngoại thôi”. Hướng dẫn các em tìm việc và hòa nhập với cuộc sống bên ngoài. Nga. Ngoại kể rằng má bị tử hình. Tiền trong nhà cạn dần nên kể từ năm học lớp 2.
HCM đang học lớp 1. Ảnh: TM Một đêm hè cuối niên học lớp 4. Những mạng “đi lạc” lại một lần nữa chới với. Vì em được cầm đến hai bức chân dung của ba mẹ.
Em luôn mang trong mình những dấu hỏi: Ba mẹ em phạm phải tội gì mà bị tù tội? Họ là người như thế nào? hiện thời họ ra sao?. Cho biết: “Trước đây trọng điểm có chương trình bước đệm để chuyển tiếp các em từ trung tâm ra ngoài đời. Phó Giám đốc trọng tâm Thiếu niên 3. Người bác ruột đưa vợ con về ở chung trong căn nhà của gia đình em trên đường Nguyễn Tất Thành.
Trâm cho rằng có thể người bác đã cố tình “mang em đi bỏ”. Còn ba bị tù chung thân. Không biết bố mẹ mình là ai. Trẻ nít trọng điểm Giáo dục. Ông đưa Trâm đến một công viên ở quận 1 và bảo đứng đó chờ. Người ta mang em đi bỏ Ký ức của Trương Đoàn Thảo Trâm về tuổi thơ là những ngày tháng tràn ngập tiếng cười của bố mẹ. Dạy nghề thiếu niên TP. Đi du lịch với nhà trường nhưng không bao giờ ai trong gia đình khóc nhiều như vậy.
Trâm đi bộ ra đường. Từ đó Trâm được chuyển vào Thiếu niên 3. Dạy nghề thiếu niên TP. Thường khoảng một năm sau khi ở nhà chuyển tiếp thì các em sống một cuộc sống tự lập hoàn toàn”. THANH MẬN. Mỗi lần nhớ lại ngày đưa tang là Trâm không kìm được nước mắt: “Ngày ấy em cầm hai tấm di ảnh của ba mẹ. Người bác ruột bảo Trâm bỏ đồ vào vali cùng ông đi du lịch xuống TP.
Những tâm hồn vốn bị thương tổn của các em luôn có một nỗi sợ mơ hồ nào đó khi tiếp cận với người khác ngoài nhân viên trọng tâm.
Sau này. ________________________________________ trọng tâm Giáo dục. Từ nhỏ mẹ đã cho Trâm đi học đàn organ tại Nhà thiếu nhi TP Buôn Ma Thuột. Trâm không còn được học ở trường quốc tế nữa mà chuyển qua nhiều trường khác của TP Buôn Ma Thuột.
HCM. Ngoại nhưng không tài nào nhớ được. Ở đâu… thì cuộc sống của mình sẽ ra sao? Hãy thử một lần đặt giả thiết ấy để cảm nhận cuộc sống của những con người không may rơi vào hoàn cảnh này đang sống tại trọng tâm Giáo dục. Em nghẹn lời. Thế nhưng chỉ một trong số năm em sau đó được người nhà đến trung tâm nhận là người nhà.
Em chờ hoài. Tất tật ký ức của Nga về tuổi thơ của mình chỉ vỏn vẹn thế này: “Từ nhỏ cho đến chín tuổi được sống cùng ngoại và dì Kim Anh. Có bao giờ bạn đặt một giả định nếu mình không biết bố mẹ mình là ai. Bố mẹ mất. HCM vào sáng hôm sau. Bác gái và người anh đang học lớp 10 (con của bác) đã khóc rất lạ. Dạy nghề thiếu niên TP.
Bé Q. Trâm nhiều lần đi cắm trại qua đêm. Trên đường có đi ngang qua cây cầu số 14. Trọng tâm đã từng đưa thông báo của các em đến chương trình Như chưa hề có cuộc chia ly với hy vọng gia đình các em tìm thấy. Khao khát tìm người nhà nhưng không em nào cho phép chúng tôi chụp ảnh để người nhà có thể nhận mặt.
Trâm được gia đình người bác ruột cưu mang từ đó. HCM (thường gọi là Thiếu niên 3). Có thể bỏ em đi thì gia đình người bác sẽ bớt gánh nặng về kinh tế. Cứ lén nhìn Trâm rồi khóc suốt. Hỏi về điều ước. Vừa nhập học được vài hôm thì bố mẹ mất trong một vụ tai nạn liên lạc. TP Buôn Ma Thuột. Khi đến TP. Tuổi này rất quan trọng bởi cuộc sống của các em ở trọng điểm tách biệt với môi trường bên ngoài.
Chờ đến tối. Hoặc thà em là trẻ mồ côi. Trung tâm chỉ nhận nuôi các em cho đến năm 15 tuổi (lớp 9). Trong khi đó. HCM hiện đang nuôi dưỡng 170 em thì có khoảng 30% trong số đó đang rơi vào diện không thể tìm được gia đình.
Từ đó đến nay. Trâm cố nhớ ra những người thân khác ở hai bên nội. Lại có đông người đến thăm. Trước đây. Em không biết ngoại tên gì để viên chức trọng điểm có thể đi tìm. Trước đó. Em chỉ nhớ đôi khi bố mẹ chở em về nhà nội chơi. Em cứ nghĩ hôm đó là đám cưới. Bưng mặt khóc: “Em ước một lần được gặp người nhà.
Vào lớp 1. Khi các em đến tuổi rời trung tâm. ”. Không nói được gì nữa. Nghĩ suy đó ngày càng đầy lên trong em khi em nhớ cái đêm tiễn em lên xe xuống TP. Đôi khi ba có chở về quê nội ở Củ Chi chơi.